Dạ Sách Lãnh giống như tự giễu:
- Bệnh lâu thành thầy thuốc.
Bạch Sơn Thủy nhìn nàng một cái, trong ánh mắt thoáng qua một chút
cảm xúc phức tạp:
- Thật ra thì ta mới nên là người hâm mộ ngươi... Tu hành giả trong thiên
hạ chỉ thấy đại nghịch như ta ngạo tiếu sơn lâm, khoái ý ân cừu, nhưng
không có ai từng nghĩ tới các ngươi chẳng qua là vì có quá nhiều lo lắng
cho nên mới không cách nào giống như ta, mà ta chỉ là kiếm đã tu thành,
những thứ cần lo lắng gánh vác đã hoàn toàn không có. Núi sông đã mất,
tông môn đã diệt, đừng nói tới những hảo hữu kia, ngay cả những người chỉ
từng có đôi chút cùng xuất hiện, coi như là cố nhân hợp ý cũng đã bị chết
sạch, mỗi khi nhìn trời chiều thật sự là cô đơn, tâm tình không khỏi thê
lương.
Thang thuốc đã hơi sôi, nhưng mà đợi đến lúc mấy chén nước sắc thành
một chén, còn phải cần không ít thời gian.
Dạ Sách Lãnh nghe lời Bạch Sơn Thủy nói, nghĩ lại những sự việc diễn
ra trong hơn mười năm này, chỉ cảm thấy giật mình như mơ một giấc mơ
lớn.
Những người đã từng tiên y nộ mã, cầm kiếm tiếu ngạo dường như còn ở
trước mắt, vì sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã qua lâu như vậy đây?
Bạch Sơn Thủy vốn là đã không muốn nói nữa, nhưng đúng vào lúc này,
bỗng nhiên nàng cảm giác được cái gì, lông mày cau lại:
- Kỳ quái.
Tiếp đó gió nhẹ thổi qua, nàng đã từ trên giường êm đứng dậy, hướng về
phía cửa bước ra.