Dạ Sách Lãnh nhìn thoáng qua bình thuốc, sau đó đi theo nàng, có chút
cẩn thận hỏi:
- Sao thế?
Bạch Sơn Thủy không có trả lời nàng ngay.
Ánh mắt của nàng đã rơi vào bên cạnh tường.
Bên cạnh tường là một cái cống lộ thiên.
Những giọt mưa trên mái hiên rơi xuống, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến
trong khe nước này, khe nước này xuyên tường mà ra, sau đó lại hội tụ đến
trong những mương nước lớn hơn dọc theo hai bên đường phố Trường
Lăng.
Ngày bình thường giặt giũ quần áo, rửa xe cho ngựa uống, đều sử dụng
nước sạch trong những mương máng này.
Bởi vì vài ngày trước mưa to, cho nên bây giờ nước trong những mương
này đều rất đầy, gần như ngang bằng với mặt đường, hơn nữa so với thường
ngày cũng không trong sạch.
- Có dược khí.
Bạch Sơn Thủy mở miệng nói ba chữ.
Dạ Sách Lãnh không có hiểu lầm, bởi vì vào lúc Bạch Sơn Thủy mở
miệng, một cổ khí tức nhu hòa từ thân thể Bạch Sơn Thủy phân ra, chảy
qua chỗ hơi nước nhàn nhạt đang bốc lên trên khe nước.
Hơi nước liền giống như một cái khăn lụa do những sợi tơ mềm nhẹ kết
thành, chậm rãi phiêu độn bay về phía trước người Bạch Sơn Thủy.