- Tuy rằng thuật ngự thủy của Vân Thủy Cung là đệ nhất thiên hạ, nhưng
mà sát ý cũng không bằng Thiên Nhất Sinh Thủy của Dạ Ti thủ.
Dạ Sách Lãnh nhìn vào ánh mắt của nàng, hỏi:
- Có lẽ có thể học hỏi lẫn nhau?
Bạch Sơn Thủy nở nụ cười:
- Đây vốn là việc ta tưởng tượng lúc trước, nhưng cảm thấy là việc
không thể thực hiện được.
Trong một nhịp thở sau đó, Bạch Sơn Thủy thu liễm vui vẻ, rất nghiêm
túc gật đầu làm lễ:
- Cầu còn không được, hơn nữa có lẽ chúng ta còn có thể cùng nhau tìm
hiểu một ít những thứ khác, ví dụ như Cô Sơn Kiếm Tàng.
***
Sau khi Diệp Tránh Nam quét dọn sạch sẽ con đường quanh Mặc Viên,
lại đi giúp những láng giềng chung quanh làm lấy việc vặt vãnh, tu bổ
phòng ốc, gánh nước bổ củi... Những người ở Ngô Đồng Lạc vốn là chất
phác, thấy Diệp Tránh Nam tài giỏi như thế, lại nghe nói Diệp Tránh Nam
không nhà để về, không cần Đinh Ninh an bài, những hàng xóm láng giềng
này cũng đã an bài cho Diệp Tránh Nam một gian nhà, càng không cần lo
một ngày ba bữa cơm.
Lúc hắn bưng cái chén sứ lớn rẻ tiền mà những láng giềng của Ngô Đồng
Lạc thường hay sử dụng bắt đầu ăn cơm tối, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh
thoạt nhìn rất cô đơn, cũng không kiêu ngạo, nhưng có vẻ hơi bướng bỉnh
khó thuần đang đi tới chỗ của mình.