Hội, nhưng theo lý cũng không có khả năng lại giận lây sang ngươi. Theo
cách làm việc của Mân Sơn Kiếm Tông, cũng nhất định sẽ che chở ngươi.
- Ta tất nhiên không sợ.
Lệ Tây Tinh lắc đầu:
- Chỉ là bất kể ta làm trái mệnh lệnh của cha ta như thế nào, cha ta vẫn là
cha ta... Ta không sợ người khác làm gì ta, nhưng ta bận tâm người khác
đối với cha ta ra sao.
Diệp Tránh Nam ngẩn ra, hắn đã bắt đầu hiểu ý tứ của Lệ Tây Tinh.
- Ngươi muốn chính mình gánh chịu trách nhiệm, vậy ngươi muốn đi
đâu?
Sau khi ngẩn ngơ, hắn nhịn không được nhìn Lệ Tây Tinh hỏi.
- Ta quay trở lại quan ngoại. Nếu bọn hắn đều không hoan nghênh ta ở
lại Trường Lăng, thích lưu đày ta tại quan ngoại, ta quay về quan ngoại là
được.
Lệ Tây Tinh đứng lên, nói với Diệp Tránh Nam:
- Ta vốn là muốn cáo biệt với hắn, nhưng mà đi đến nơi đây, lại nghĩ đến
chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, ngươi nhắn lại với hắn sau cũng
được.
- Đợi một chút...
Nhìn bóng lưng Lệ Tây Tinh lẳng lặng mà quay đi, Diệp Tránh Nam hít
sâu một hơi, nói:
- Ngươi coi hắn là bằng hữu, hắn tự nhiên cũng xem ngươi là bằng hữu.