Hắn để chén xuống, nhìn bóng người càng ngày càng gần này, nhìn đối
phương tại trong ngày mùa hè như thế này mà lại mặc quần áo dày cộm,
hơi ngước đầu, nói khẽ:
- Ta biết ngươi... ngươi là Lệ Tây Tinh.
Thiếu niên chậm rãi đi trong ánh tà dương, đi đến trước người hắn đúng
là Lệ Tây Tinh.
- Ta là Lệ Tây Tinh.
Y đi đến bên cạnh người Diệp Tránh Nam, ngồi xuống bậc thang bên
cạnh Diệp Tránh Nam, kẻ không am hiểu nói chuyện với người khác như
hắn nhất thời lại rơi vào trầm mặc.
Diệp Tránh Nam có chút ít tò mò nhìn y:
- Ngươi tới tìm Đinh Ninh?
- Ta vốn là định nói cho hắn biết, ta phải đi.
Lệ Tây Tinh thoáng nhìn sâu trong Mặc Viên, đáp.
- Ngươi tới cáo biệt?
Diệp Tránh Nam cảm thấy khiếp sợ:
- Ngươi là một trong mười người đứng đầu Mân Sơn Kiếm Hội, có thể
tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, vì sao còn phải đi?
Lệ Tây Tinh không vội trả lời.
Diệp Tránh Nam có chút kịp phản ứng, nhưng vẫn khó hiểu nói:
- Hiện tại ngươi đã coi như là đệ tử Mân Sơn Kiếm Tông, mặc dù gia
đình ngươi không hài lòng khi ngươi làm những việc đó tại Mân Sơn Kiếm