Trong mắt Cảnh Nhận lóe lên quang diễm hiếm thấy, đây là yêu thích và
tán thưởng đối với Đinh Ninh, đồng thời cũng vì công việc có thể trôi chảy
hoàn hảo mà mừng rỡ.
- Chỉ cần Vương Thái Hư xuất phát đi Yên, ngươi liền có thể vào kiếm
tháp tìm hiểu Tục Thiên Thần Quyết.
- Xa xứ là người khác xa xứ, học tập chí cao tâm pháp của Mân Sơn
Kiếm Tông lại là ngươi, việc buôn bán của ngươi ngược lại là làm thật tốt.
Cảnh Nhận vừa rời khỏi, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của
Trưởng Tôn Thiển Tuyết liền vang lên ở sau lưng Đinh Ninh:
- Mặc dù Yên Đô cách xa Trường Lăng, nhưng nếu như Trịnh Tụ có thể
nhúng tay, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy, đừng nói ngươi không biết
nguy hiểm trong đó.
- Tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với tình cảnh của chúng ta, đây cũng là
đường lui tốt nhất cho hắn.
Đinh Ninh quay lại nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, nói:
- Cô có lẽ sẽ không thể không rõ điểm ấy.
- Có một số việc một khi bắt đầu bước đầu tiên, liền không có khả năng
dừng lại.
Nhìn thấy Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói thêm gì nữa, Đinh Ninh
nói tiếp:
- Theo lý mà nói, nếu cô thật sự đánh bạc thắng, Dạ Sách Lãnh suy đoán
ra cô là ai, vậy nàng ta sẽ rất nhanh tới gặp cô. Nàng càng không xuất hiện
thì càng đại biểu cho bất thường, cũng có nghĩa sẽ càng nguy hiểm, có thể
rời khỏi mà không bị cuốn vào, tốt nhất là rời khỏi.