- Bây giờ nghĩ lại, nguyên do của tất cả những sóng gió mãnh liệt này,
đều bắt đầu từ cái ngày ta nhìn thấy tên thiếu niên quán rượu này.
Bạch Sơn Thủy không nói gì, nhìn nụ cười cổ quái của nàng, biết không
cần mình giải thích, nàng cũng đã tiếp cận với chân tướng rồi.
Vì 'người đó' mà nước mất nhà tan, lưu lạc giang hồ rày đây mai đó, lại
vì Trưởng Tôn Thiển Tuyết là đệ tử bên người của người nọ mà khiến cho
Phàn Trác sư huynh chết đi, lại vì đệ tử của 'người đó' mà quen biết với Lý
Vân Duệ, dù là bản thân bị trọng thương, thực sự lại bởi vì đệ tử của 'người
đó' đổ vào trong mương nước rất nhiều linh dược, lại cùng Dạ Sách có thể
trao đổi tìm hiểu tuyệt học với nhau, đạt được rất nhiều chỗ tốt, ngay cả
những thương tích tiềm ẩn thật lâu lúc trước cũng đều có thể khôi phục,
thậm chí tu vi cũng có thể tiến nhanh.
Cả cuộc đời mình, cũng dường như đã sớm rơi vào cái số mệnh này.
- Kiến trúc và đường xá ở Trường Lăng của các ngươi đều ngăn nắp như
vậy, lăng mộ của người Tần các ngươi, phải chăng cũng đều là vuông
vuông vức vức?
Bạch Sơn Thủy cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn Dạ Sách Lãnh hỏi.
Dạ Sách Lãnh nhìn nàng mỉm cười, nhìn những mái hiên xa xa của
Trường Lăng, lại tiếp tục nở nụ cười:
- Ý của ngươi là toàn bộ Trường Lăng cũng giống như phần mộ?
- Một cái phần mộ thật lớn, không biết tống táng bao nhiêu anh hùng hào
kiệt. Những nhân vật vô địch một thời kia, cuối cùng cũng hóa thành đất
vàng.
Bạch Sơn Thủy cười ha hả không hề có phong phạm thục nữ, trước
người của nàng, lại trống rỗng ngưng tụ ra vài giọt nước óng ánh, chỉ là ở