Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn hắn, nhếch miệng cười chế nhạo, có lẽ còn
muốn châm chọc hắn thêm một câu, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay lại
không muốn nói thêm gì nữa.
Nàng xoay người sang chỗ khác, hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về góc
tường bên cạnh.
Ở chỗ đó có một khóm hoa sậm màu, trên đóa hoa có một con bướm
vàng bình thường đang đậu.
Bướm vàng nhẹ nhàng phe phẩy cánh, không có bất kỳ tiếng gió, nhưng
mà trong lòng của nàng lại đang sinh ra một tràng giông tố thật lớn.
***
- Thuốc là do Đinh Ninh đổ vào trong mương... Đúng là tên thiếu niên
quán rượu vừa mới đoạt được thủ danh ở Mân Sơn Kiếm Hội kia. Trịnh Tụ
phái cung nữ họ Dung đi gặp hắn, toàn bộ linh dược mang đến đều bị hắn
đổ vào trong mương nước trước cửa Mặc Viên.
Dạ Sách Lãnh dùng ngón tay kẹp một cuộn giấy nho nhỏ, thuật lại nội
dung trong đó cho Bạch Sơn Thủy ở bên cạnh nghe, sau đó trên mặt xuất
hiện biểu tình cổ quái.
- Trong tràng mưa to năm trước, khi ta trở về gặp đệ tử thứ bảy của Triệu
Kiếm Lô. Bắt đầu từ khi đó, Trường Lăng đã yên bình thật lâu liền dường
như nổi lên sóng gió mãnh liệt không ngừng. Ta nhớ rằng ngày hôm đó ta
đã thấy tên thiếu niên quán rượu này một lần.
Cuồn giấy tại trong tay của nàng bắt đầu trở nên ẩm ướt, sau đó giống
như bị ngâm nước thật lâu mà bắt đầu mềm nhũn, cuối cùng biến thành bột
giấy chảy qua khe hở ngón tay của nàng xuống, nàng nhìn Bạch Sơn Thủy
với vẻ cổ quái, không khỏi nở nụ cười: