- Nếu ta ra tay, thậm chí sẽ không khiến cho người khác phát giác ra
Thiên Nhất Sinh Thủy của ngươi. Ta biết rõ chỉ dựa vào một người là căn
bản không đủ, cho nên ta sẽ tìm Công Tôn gia đại tiểu thư.
- Tạm thời gọi nàng là Trưởng Tôn Thiển Tuyết, nàng thiếu ta một mạng,
sư huynh ta một mạng.
Bạch Sơn Thủy hít sâu một hơi, nói:
- Nàng không cách nào từ chối ta.
Dạ Sách Lãnh bình tĩnh quay đầu đi:
- Ta hy vọng ngươi có thể thành công.
- Người có thể đứng ở phía đối lập với Nguyên Vũ và Trịnh Tụ còn lại
bao nhiêu?
Bạch Sơn Thủy tự giễu cười cười:
- Nếu như vậy mà còn không thể thành công, vậy thì chỉ có xem như
Trường Lăng là phần mộ, đem bản thân mai táng tại nơi này.
***
Hè nóng bức đã tới, chỉ có sáng sớm mới có đôi chút mát mẻ.
Bởi vì ngoài cửa Mặc Viên tồn tại một chiếc xe ngựa của Mân Sơn Kiếm
Tông kia, cho nên có rất ít tu hành giả đi ngang qua, chỉ có dân chúng Ngô
Đồng Lạc ở một đoạn nhà nhỏ đối diện là càng trở nên náo nhiệt, dần dần
biến thành một cái chợ bán thức ăn.
Vương Thái Hư xuống xe ngựa, nhìn thấy chợ bán thức ăn bên kia rộn
ràng bon chen, liền không khỏi lắc đầu.