Biến một chỗ cao sang và lạnh lùng như Mặc Viên trở thành một nơi
bình dị dễ gần như thế, chuyện như vầy cũng chỉ có tên thiếu niên ở trong
viện kia mới có thể làm ra được.
Đã ra vào Mặc Viên rất nhiều lần, hiện giờ trong viện rất nhiều người
phụ trách sinh hoạt bình thường hàng ngày cũng đều là thân tín của y, chỉ là
lần này sắc mặt Vương Thái Hư lại hết sức trầm trọng.
Y bước nhanh thẳng tắp xuyên qua những đình viện bên ngoài, đi đến
chỗ tiểu viện sâu nhất trong Mặc Viên, nơi mà Đinh Ninh và Trưởng Tôn
Thiển Tuyết sinh sống.
Khi nhìn thấy Đinh Ninh đang đợi mình, y liền nhíu mày, hỏi:
- Ngay cả viết thư đều cảm thấy không an toàn... Là chuyện gì?
- Lại qua một ngày.
Đinh Ninh nhìn hai bên tóc mai bạc trắng của Vương Thái Hư, lại khẽ
ngẩng đầu hơi xúc động mà nhìn ánh mặt trời mới lên, sau đó mới chậm rãi
nói ra:
- Ta định đề nghị ông đi Yên Triều Thượng Đô.
Vương Thái Hư có chút nhướng mày, không nói tiếng nào, chỉ nhìn Đinh
Ninh.
Đinh Ninh dần dần kể lại nội dung đối thoại giữa mình và Cảnh Nhận
một lần, kể cả cái đoạn quyết định thay cho Vương Thái Hư mà chưa được
y đồng ý.
Sau khi Đinh Ninh thuật lại xong, cuối cùng nhìn Vương Thái Hư nói:
- Cái này vừa nghe tựa như là một cái giao dịch, ta dùng ông để đổi lấy
ích lợi cho ta, nhưng ông nên biết không phải là như vậy.