- Ta sẽ đi chuẩn bị.
Khuôn mặt Vương Thái Hư nhìn không ra biểu lộ dư thừa, y lẳng lặng
nhìn Đinh Ninh, nói:
- Đã viết thư cũng không an toàn, ta sẽ nghĩ cách lưu lại một người ở
Trường Lăng, tuy rằng đi đến Đại Yên cũng phải mất mấy tháng, nhưng có
lẽ sẽ hữu dụng.
Đinh Ninh cũng lẳng lặng nhìn y, nói:
- Sau khi từ biệt, không biết năm nào sẽ gặp lại.
Xa xa trên đường phố Trường Lăng, có một đoàn quân đang rời khỏi
Trường Lăng, xe ngựa như rồng, rất nhiều dân chúng ven đường đang xếp
hàng vui vẻ tiễn đưa, các loại màu sắc điểm tâm cùng với hoa quả tươi mới
giống như không cần tiền mà dốc sức liều mạng nhét đầy trên các chiếc
chiến xa.
Có tiếng trống cũng lập tức vang lên, theo đó là tiếng hoan hô loáng
thoáng, thậm chí truyền vào Mặc Viên nơi đây, truyền vào trong tai Vương
Thái Hư và Đinh Ninh.
Đinh Ninh hơi nhíu mày, hỏi:
- Đây là âm thanh gì?
Vương Thái Hư thoáng phân biệt phương hướng một chút, đáp:
- Là đưa tiễn người, tướng quân Hổ Lang Bắc Quân. Hắn đạt được
phong thưởng, dẫn quân đi quan ngoại đồn trú. Lúc trước hắn dựa vào vũ
dũng xưng danh, am hiểu tập kích ban đêm, được người xưng là Dạ Phi
Báo tướng quân. Hiện tại có lẽ đúng là đang chính thức hành quân rời
thành, toàn thành vui vẻ tiễn đưa.