- Từ trước đến giờ lời ngươi nói chưa bao giờ sai, cho nên ta sẽ đi thật
nhanh.
- Người mà ta lưu lại chính là cái người tên Bạch Nam Khê. Giày của
hắn không giống với người khác, người khác nhìn không ra, nhưng ta tin
ngươi nhìn ra được.
Sau khi nói với Đinh Ninh hai câu này, Vương Thái Hư không hề nán lại
thêm, lập tức quay người bước nhanh rời đi.
Một sợi tóc động mà toàn thân cũng động, nhân vật như y phải rời khỏi
Trường Lăng cũng cần rất nhiều thời gian.
- Lương Liên chính là kẻ năm đó đã bán đứng Lý Quan Lan mà ngươi đã
nói?
Trưởng Tôn Thiển Tuyết liền giống như là cái bóng của Đinh Ninh, thân
ảnh Vương Thái Hư vừa mới biến mất trong tầm mắt Đinh Ninh, nàng liền
xuất hiện ở sau lưng Đinh Ninh.
Mà Đinh Ninh cũng rất quen thuộc điều này.
Hắn không quay đầu nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết, mà chỉ khẽ gật đầu.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn bóng lưng của hắn, nhưng thật giống như
nhìn thấu thân thể của hắn, lạnh lùng nói:
- Ngươi định thừa lúc hắn chưa kịp rời khỏi Trường Lăng đi giết hắn?
Đinh Ninh không phủ nhận:
- Nếu như đến một nơi quá mức xa xôi, nếu muốn giết hắn, vậy sẽ không
biết năm nào tháng nào.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nghe âm thanh hơi có vẻ tiêu điều của hắn, nói: