Hắn có chút khó hiểu, vì sao Dạ Sách Lãnh vẫn chưa xuất hiện trước mặt
hắn.
***
Khi hắn ở nội thành Trường Lăng chờ đợi, Trương Nghi đang bôn ba ở
biên cảnh Tần Sở.
Chẳng biết tại sao, cái tên quyền quý cũ thích mặc áo đen kia hứa rằng
chắc chắn Tiên Phù Tông sẽ thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại không có an bài
dọc đường cho hắn, không có công văn thông quan chính thức, một tu hành
giả Đại Tần như hắn liền không có khả năng đi xuyên qua đại đa số đô
thành của Sở vương triều để tiếp tục đến nội địa Yên Triều, giáp giới với
Sở vương triều.
Sau khi hắn đi đường vòng ở biên giới Tần Sở, ngủ ngoài trời mấy ngày,
rốt cục đã gặp được một đoàn ngựa thồ.
Đoàn ngựa thồ này nghiêm chỉnh mà nói là đang làm sinh ý, chỉ là không
thuộc về hiệu buôn lớn cho nên tại đất Sở không cách nào cạnh tranh với
các hiệu buôn lớn nước Sở, không có cách nào sinh sống cho nên chỉ có
dùng nhân lực và thời gian đổi lấy chút ít lợi nhuận, dựa vào biên giới Tần
Sở, đem một ít lá trà và gấm lụa sản xuất ở Tần vận chuyển đến vùng biên
cương Yên Triều. Đồng thời cũng thu một ít thù lao, tiện đường chở một ít
người ở nước Tần muốn quay về Yên Triều.
Bởi vì loài ngựa chuyên chở không được nhiều, cho nên tiện đường chở
thêm người nước Yên rất không có khả năng là đào phạm hoặc là nhân vật
cao cấp quan trọng khác, thường thường cũng chỉ là một ít lão binh, tạp
dịch và thợ xây lưu lạc trong chinh chiến ngày xưa ở nước Tần. Trong một
đoàn ngựa thồ như vậy cũng không tồn tại nhân vật gì đó thực sự lợi hại,
cùng lắm chỉ là vài tên võ giả am hiểu dùng đao và cung tên.