- Thế nhưng mới vừa rồi ngươi cũng đã nói, hắn so với lúc bình thường
càng khó giết hơn.
Đinh Ninh khẽ thở dài một tiếng:
- Cho nên chỉ có thể đợi.
- Nếu có cơ hội xuất hiện.
Hắn xoay người lại, nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã bắt đầu không
muốn nói chuyện, rất nghiêm túc nói:
- Trước hết ta sẽ giết ả cung nữ họ Dung kia, bởi vì thị tương đối dễ giết.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết quá mức quen thuộc Đinh Ninh, từ trong ánh
mắt của hắn nàng thấy được một ít hào quang lóe lên, nàng biết có chút ít
kế hoạch đang hình thành trong đầu hắn.
- Như vậy đành tiếp tục đợi thôi.
- Đợi đến lúc bị người giết, hoặc là giết người.
- Dù sao ta cũng không muốn phải đợi thêm nữa.
Nàng hoàn toàn khác lúc bình thường nói liên tục ba câu, sau đó mới
nhếch đôi môi, quay người đi trở về phòng ngủ của mình.
- Ai ngờ đợi một lần lại lâu đến vậy?
Đinh Ninh ngồi lên trên bậc thang, lẳng lặng nhìn phía xa nơi âm thanh
truyền tới, lặng lẽ lẩm bẩm:
- Nói đến chờ đợi... không ai sẽ đợi lâu như chúng ta, cũng sẽ không có
chờ đợi thống khổ như vậy.