Cho nên sau khi phát hiện thân phận Trương Nghi là tu hành giả, tuy
rằng căn bản không biết rõ Trương Nghi là tu hành giả cấp bậc nào, đoàn
ngựa thồ này liền rất dễ dàng thu nhận Trương Nghi.
Dù sao cũng là đang đi lại trong chốn biên giới hoang vu, khả năng gặp
gỡ mã tặc đều rất nhỏ, nhưng chưa hẳn sẽ không đụng độ một ít kẻ cướp
giả mạo mã tặc đi ra tống tiền, thậm chí còn có một ít mãnh thú trong
truyền thuyết.
Bôn ba trong ngày hè nóng bức là một việc làm cho người khác rất khó
chịu, nhất là đối với một ít trưởng lão tuổi già thân thể vốn rất yếu ớt.
Cho nên sáng sớm hôm đó, một lão giả đã thanh toán xong một ít thù lao
để cho đoàn ngựa thồ này thuận đường chở về biên giới nước Yên bắt đầu
nôn mửa.
Tuy rằng người dẫn đầu đoàn ngựa thồ này đã an bài cho lão một thớt
ngựa tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn thay cho đi bộ, nhưng lão giả này
vẫn cứ nôn mửa không ngừng.
Trong ngày hè, mùi nôn mửa khó ngửi không chỉ dính đầy quần áo trước
người lão nhân mà còn làm dơ bẩn các thứ đồ vật bên yên ngựa phía dưới.
Chứng kiến hình ảnh như vậy, ngoại trừ người dẫn đầu đoàn ngựa thồ
cau mày ném cho lão một cái khăn vải ướt lạnh ra, những người chung
quanh lão nhân đều là nhịn không được bịt kín miệng mũi, cố gắng tránh xa
một chút, nhưng mà Trương Nghi lại đi tới vuốt lưng cho lão nhân, đồng
thời cũng giúp lão nhân lau chùi, mớm nước ấm cho lão.