- Ngươi là người Tần, ta là người Yên, vì sao ngươi phải giúp ta như
vậy? Ai biết ngươi đang toan tính điều gì... Nhưng mà bất kể ngươi toan
tính cái gì, ta khuyên ngươi nên yên ổn mà nghỉ ngơi, trên người ta không
còn chút tiền tài nào, chỉ mong muốn dù chết cũng phải chết ở quê nhà mới
đi theo đoàn ngựa thồ người Tần các ngươi chịu tội.
- E rằng tiên sinh đã hiểu lầm rồi.
Trương Nghi nhìn ánh mắt lạnh lùng của lão già này, thành khẩn nói:
- Tôn lão kính lão, chỉ là bản phận.
- Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí.
Lão già nở nụ cười lạnh, nói:
- Nếu ngươi nói tôn lão kính lão là bổn phận của ngươi, hiện tại thân thể
của ta rất mệt mỏi khó chịu, ta đang muốn có chút nước ấm để tắm, ta thấy
bọn họ có chút sợ hãi ngươi, chắc hẳn ngươi chính là tu hành giả hiếm thấy,
kiếm chút ít nước ấm để cho ta tắm rửa cũng không phải là không thể làm
được. Có thể ngươi cũng biết rõ, đối với tình trạng thân thể của ta, không
có nước ấm tắm rửa chỉ sợ sẽ mọc lên nhọt độc, chết ở trên đường là
chuyện tất nhiên.
Trương Nghi nhìn thoáng qua lão già, hắn không có tức giận mà lại cảm
thấy lời nói của lão già kia là sự thật .
Hắn đảo mắt nhìn nhìn chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu, nói:
- Vậy xin tiên sinh đợi chút.
- Hắn định làm cái gì?
Đám người trong đoàn ngựa thồ nghi hoặc mà nhìn Trương Nghi đang
bắt đầu bận rộn.