(*) Người già phải được ưu tiên.
La Chung Cảnh cười lạnh nói:
- Ta thấy là già mà không đáng giá tôn kính.
Trương Nghi lại há miệng muốn nói thêm gì nữa, nhưng tên thủ lĩnh của
đoàn ngựa thồ này lại quay đầu đi cực kỳ dứt khoát, cất giọng lạnh lùng
nói:
- Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tiên sinh cũng không phải người
thường, đương nhiên chúng ta tôn kính, cũng muốn nương nhờ sức lực của
tiên sinh, chỉ là trong giọng điệu của người này vốn có ý vũ nhục Đại Tần
ta, hiện tại lại không biết phải trái, chúng ta thật sự khó có thể cùng lão ta
đồng hành, nếu như tiên sinh niệm tình lão ta tuổi già muốn tiếp tục trong
nom, vậy mọi chuyện liên quan đến lão sẽ không dính líu gì đến chúng ta.
Trong lòng Trương Nghi hơi khổ, nhìn khuôn mặt của lão nhân càng lộ
vẻ xám trắng lại thập phần không đành lòng, chỉ do dự một chút liền gật
đầu.
Vẻ mặt của La Chung Cảnh cũng đã không còn bất cứ biến hóa nào rõ
ràng, chỉ là trong lúc hữu ý vô ý, hắn và những người còn lại trong đoàn
ngựa thồ lại giãn ra thêm một khoảng cách nữa với lão giả này.
Lão nhân nước Yến này mắt thấy bị những người còn lại trong đoàn
ngựa thồ tự nhiên xa cách thêm ra, vẻ kiêu ngạo cũng giảm đi rất nhiều,
cũng lộ ra càng thêm héo hắt, chỉ là trong khi ánh mắt lưu chuyển, nhìn
thấy Trương Nghi vẫn ở bên cạnh mình như trước, sâu trong ánh mắt lão ta
vẫn lộ vẻ lạnh lùng và không thích như cũ.
***