- Trong bụng ta khó chịu như vậy mà ngươi còn cho ta uống nước, ngươi
đang chê ta nôn mửa còn chưa đủ nhiều sao!
Nghe được những lời này của vị lão nhân, những người trong đoàn ngựa
thồ chung quanh vốn đã né tránh không kịp đều là cau chặt chân mày, nghĩ
thầm cái vị lão nhân này thực là hoàn toàn là kẻ không biết lý lẽ.
Trương Nghi cũng giật mình, nhưng lại không có bất kỳ tức giận, ngược
lại khom người xuống mà tạ lỗi, nhẹ nhàng giải thích nói:
- Nôn mửa quá nhiều, dễ dàng mất nước, trong loại thời tiết nóng bức
như thế này rất dễ khiến cho thân thể không thể chịu đựng.
Lão nhân lại nôn ọe thêm mấy cái, âm thanh trong bụng và trong cổ vang
lên khiến cho mọi người đi cùng chung quanh đang trầm lặng cúi đầu nhìn
xuống đất, cảm thấy bắt đầu có chút khó chịu. Nhưng mà vị lão nhân này
lại cười lạnh, dùng âm thanh không lớn lắm, nói:
- Nếu như vậy, nên tìm cho ta nước thảo dược hoặc là nước muối nhạt,
tại sao chỉ là loại nước không lạnh không nóng này?
Ngữ khí của lão nhân khiến cho rất nhiều người chung quanh đều trở nên
tức giận, nhưng Trương Nghi lại không có bất kỳ cảm xúc tức giận nào,
hắn giật mình:
- Tiên sinh nói đúng.
- Trước hết ta lau chùi giúp ông, sau đó ta sẽ cho ông uống chút nước
muối.
Hắn lại áy náy mà nói câu này, sau đó lại tiếp tục lau chùi áo bào và yên
ngựa giúp lão nhân.