Hoàng hôn dần tối, ánh mắt cũng dần dần bị cản trở, dưới sự dẫn dắt của
vị thủ lĩnh giàu kinh nghiệm, đoàn ngựa thồ bắt đầu cắm trại nghỉ ngơi ở
một chỗ dốc thoải, bắt bếp nấu cơm.
Biết rõ trong lòng mọi người của đoàn ngựa thồ đã cực kỳ chán ghét vị
lão nhân này, Trương Nghi dựng lều của mình ở tít mãi ngoài rìa, cách xa
đoàn ngựa thồ mấy trượng, đồng thời tìm vài thứ thảo dược đuổi muỗi
chung quanh đó mà rải quanh lều.
Nhìn thấy Trương Nghi chăm sóc tên lão già nước Yên này tỉ mỉ như thế,
đại đa số người trong đoàn ngựa thồ không thể hiểu nổi, nhưng mà dựa vào
sự kính sợ đối với một người tu hành, khi đồ ăn đã chín vẫn có người bưng
hai phần đưa đến lều của Trương Nghi.
Đương nhiên là đồ ăn dọc đường của đoàn ngựa thồ rất đơn sơ, món
chính chỉ là khoai lang khô nấu nhừ, món phụ thì là một ít thịt vụn khô nấu
chung với một ít rau dại quanh đó thành súp thịt băm.
- Ta muốn ăn súp thịt băm, không ăn khoai.
Nhìn đồ ăn đưa đến, lão già nước Yên đã an giấc được một lúc thật lâu
lại thể hiện ra bộ mặt bá đạo mà không chút nào giảng đạo lý kia, trực tiếp
cầm lấy bát súp thịt băm, tiếp đó lại đem một phần súp thịt băm khác cũng
đổ vào trong bát, sau đó bắt đầu ăn một cách thản nhiên.
Trương Nghi lần đầu tiên nhíu mày, lại không phải nổi giận mà chỉ lo
lắng nói:
- Bụng ông rất yếu, nên ăn ít để điều dưỡng, ăn nhiều thịt như vậy rất
không tốt.
Lão nhân nước Yến này dường như căn bản cũng không có nghe thấy lời
Trương Nghi nói, sau khi ăn sạch phần súp thịt băm trong bát mới xoay
người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói: