Lão nhân hình như thấy hắn tới không đủ nhanh, tức giận nói.
- Dạ.
Trương Nghi không nói gì thêm, quay người đi về phía đoàn ngựa thồ
nghỉ, bước chân nhanh thêm vài phần.
***
Phương Đông sáng lên màu trắng bạc, lúc Diệp Tránh Nam tỉnh lại rời
khỏi phòng, phát hiện có một nam tử tuấn tú mày kiếm mắt sáng đang đứng
cạnh cỗ xe ngựa Mân Sơn Kiếm Tông trước cổng Mặc Viên.
Diệp Tránh Nam là thiếu niên không sợ cường địch, thậm chí không sợ
chết, nhưng khi thấy người nam tử anh tuấn này, hắn lập tức cảm thấy khẩn
trương và nhút nhát, vẫn cảm thấy kính sợ như trước.
Vì nam tử anh tuấn này là Đàm Thai Quan Kiếm.
Đã từ lâu rồi, mọi người đều cho rằng, ngoại trừ Bách Lý Tố Tuyết, Đàm
Thai Quan Kiếm là người mạnh nhất của Mân Sơn Kiếm Tông.
Thậm chí, rất nhiều tu hành giả Thất cảnh đều nghĩ mãi mà không rõ tại
sao Đàm Thai Quan Kiếm lại có thể nhanh như vậy. Y và kiếm của y vì sao
có thể đột phá lẽ thường, nhanh hơn gấp mấy lần so với phi kiếm của tu
hành giả bình thường.
Đàm Thai Quan Kiếm không nói chuyện với Thiệu Sát Nhân đang
khoanh chân ngồi trên chiếu, nhưng y cũng không vội vã vào trong Mặc
Viên, giống như là y đang yên tĩnh đợi mặt trời mọc.
Ở Kiếm Hội, Diệp Tránh Nam đã gặp qua Đàm Thai Quan Kiếm, nhưng
chẳng biết tại sao, mặc dù là quan trọng như Kiếm Hội nhưng hắn lại cảm