(*) Kiếm tâm thông minh: kiếm và tâm trí tương thông, hiểu rõ nhau.
(**) Lý sở đương nhiên: chuyện đương nhiên.
Rất nhiều người nói với ngươi đạo lý nhưng thực ra đó chưa hẳn chân lý
chân chính.
Chỉ khi ngươi nghe xong, sau đó cho rằng đó là đạo lý đương nhiên thì
nó mới trở thành đạo lý chính thức của ngươi.
Quân tử chân chính không vì ngoại vật mà nhiễm bẩn, cũng không vì
ngoại vật mà vi phạm đạo lý của chính mình.
Chỉ khi nào hành vi cũng như lúc sử dụng kiếm thuận theo đạo lý của bộ
kiếm kinh này, hắn mới có thể xuất ra kiếm ý chân chính.
Nếu Trương Nghi giống với những kẻ ngụy quân tử ở Trường Lăng,
thường nghĩ một đằng làm một nẻo, dù có bộ kiếm kinh này thì cũng không
thể nào lĩnh ngộ được ý nghĩa vốn có của nó.
Do đó, Bách Lý Tố Tuyết muốn chọn một bộ kiếm kinh chính xác, trước
tiên y phải chọn chính xác người tu luyện.
Ý thức của Trương Nghi hoàn toàn chìm trong sự chuyển động trôi chảy,
nhanh thoăn thoắt của nét bút. Mãi đến khi gặp một nét bút cao vút đến tận
trời, hắn chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như toàn bộ linh hồn từ
thiên linh cái thoát ra khỏi cơ thể bay lên không trung, cúi xuống quan sát
thân thể mình.
Cảm giác huyền diệu như vậy vừa mới lạ, vừa làm người ta sợ hãi.
Trương Nghi thức tỉnh, hắn giật mình nhận thấy quần áo của mình bị
sương sớm thấm ướt đẫm, bầu trời phía xa chuyển sang màu xám bạc, vậy
mà đã qua một đêm yên tĩnh.