Tất cả nét bút sắc bén vừa rồi như thủy triều rút đi trong thức hải, nhưng
khi những nét chữ này “rút đi”, chúng tựa như để lại trên “bờ cát” một vệt,
trong đầu hắn xuất hiện một đường kiếm rất rõ ràng.
Hắn ngộ ra một kiếm.
Hắn lĩnh ngộ được kiếm đầu tiên của bộ kiếm kinh này.
“Tang”, như có một âm thanh vang lên trong đầu làm hắn bừng tỉnh, sâu
trong tim hắn bỗng nhiên nhiều hơn một thông đạo. Nhưng điều khiến hắn
cảm thấy mơ hồ đến mở to hai mắt chính là hắn cảm thấy dao động của
nguyên khí trước người mình có chút hơi nhanh. Có điều, hết lần này tới
lần khác, hắn không cảm giác được bất kỳ nguyên khí nào thoát ra từ cơ
thể, thậm chí chân nguyên trong người cũng không hao tổn chút nào.
Một cảm giác cực kỳ thông thuận và khoan khoái dễ chịu tràn ngập khắp
cơ thể Trương Nghi.
Đúng lúc này, trong lều, lão nhân nước Yên trở mình tỉnh lại.
Hai con ngươi của lão vốn đục ngầu chợt trở nên óng ánh, thật giống như
chấn động nguyên khí vừa rồi đều hội tụ trong mắt lão.
Nhưng điều này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi đôi mắt ấy lại trở nên
đục ngầu.
- Ta muốn uống nước.
Sau đó, lão dùng ngữ khí bất thiện trực tiếp la lớn với Trương Nghi.
Nghe tiếng ông lão kêu, Trương Nghi không suy nghĩ nữa, hắn cẩn thận
cất cuốn da dê nhỏ vào trong người đi tới trước lều nơi lão nhân ngủ.
- Ta muốn uống nước nóng, không phải nước ấm.