Một tiếng kêu to vang lên phá vỡ sự im lặng. Người lên tiếng chính là
Thẩm Bạch, y cảm thấy quyết định này quá mức không công bằng, ngay cả
bản thân y cũng còn chưa được coi là đủ tư cách đi vào trong Kinh Quyển
Động nghiên cứu thư tịch, nên dù có thể sẽ bị Lý Đạo Ky sư thúc nghiêm
khắc trách phạt, y cũng không thể nào chịu được.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lý Đạo Ky không trách phạt gì cả, chỉ nhẹ
nhàng bâng quơ phun ra mấy chữ: "Trường hợp đặc biệt nên được xử lý đặc
biệt mà thôi."
Thẩm Bạch ngây người.
Y nói không ra lời.
Đám đệ tử Bạch Dương Động chung quanh run người, mấy chữ này quả
là có lý.
Vì biểu hiện nãy giờ của Đinh Ninh đã khiến họ phải đồng ý rằng hắn có
thể phá lệ tiến vào Bạch Dương Động, thực sự không phải là vì có giao
dịch gì đằng sau, mà vì động chủ đã phát hiện ra thiên phú đặc biệt của hắn.
Nếu đã có thể phá lệ không cần phải thi nhập môn, thì giờ lại phá lệ cho
hắn đi thẳng vào Kinh Quyển Khố tu hành, cũng có vấn đề gì đâu?
Nhìn theo bóng lưng Lý Đạo Ky, đáy mắt Đinh Ninh lóe lên thần sắc
khác thường.
Hoàng Hậu. . .
Hắn lại nhớ tới cái thân phận đầy chênh lệch, cái danh xưng quá mức xa
xôi kia.
Hắn lại bất giác nhớ tới lão nhân tóc trắng, kiếm như Bạch Dương Giác.