Có thể đắc tội Hoàng Hậu,. . . Xem ra Bạch Dương Động này, không hề
bình thường như người ta nhìn thấy.
Người đặc biệt có cách xử lý đặc biệt, Đinh Ninh đi theo Trương Nghi
vượt qua tấm bia đá, lần này không còn ai lên tiếng ngăn trở.
Kiếm khách áo xám điều khiển xe ngựa rời đi, nhất định phải kể lại từng
chi tiết chuyện ở nơi này cho Vương Thái Hư nghe.
Trương Nghi rất cẩn thận, vì đúng lúc ấy là giờ cơm trưa, y cho người
chuẩn bị ít cơm nắm, qua khỏi sơn môn không lâu thì đưa cho Đinh Ninh
và đám người Nam Cung Thải Thục.
"Trong Kinh Sử Động nghiêm cấm ăn uống, đến giờ ăn đương nhiên sẽ
có người đưa cơm tới ngoài động, theo lệnh động chủ, Thanh Đằng kiếm
viện mỗi người được phép vào nghiên cứu một ngày, còn về Đinh Ninh sư
đệ. . . Động chủ không dặn ta, Lý Đạo Ky sư thúc cũng không nói rõ, nên ta
nghĩ chắc là ngươi không bị giới hạn thời gian, ngươi muốn ở đó đến chừng
nào chán thì ra."
"Chỗ ở ta sẽ chuẩn bị giúp ngươi, không cần phải lo. . . Về chương trình
học, thời gian ngươi nhập môn khác với đệ tử bình thường, hơn nữa động
chủ đã nói những trường hợp đặc biệt sẽ được xử lý đặc biệt, nên để ta tới
xin ý kiến chưởng giáo."
Trương Nghi đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích, Đinh Ninh đi
theo, vừa ăn vừa quan sát vùng đất tu hành.
Trong Đại Tần vương triều, tông môn nhất đẳng đương nhiên là Mân
Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn, hai đại tông môn này đều có đệ tử
nội môn hơn một nghìn, đệ tử tạp dịch các cấp ở ngoại viện hơn vạn, đám
đệ tử nội môn cả ngàn người đó đến từ khắp nơi trong Đại Tần vương triều,
đều thuộc lớp nhân tài ưu tú nhất.