Đinh Ninh nhìn nàng, thành thật đáp:
- Từ năm Thất cảnh trở lên là ước đoán đảm bảo nhất.
Bạch Sơn Thủy nở nụ cười.
Nụ cười của nàng luôn kiêu ngạo, nhưng lúc này lại mang vẻ thảm đạm
không nói ra được. Tựa như một đóa hoa hướng dương đã từng mang một
màu vàng óng ả, nay lại trắng bệch dưới ánh mặt trời.
- Thỉnh tiên sinh nghĩ thêm biện pháp.
Nàng không ra khỏi xe ngựa, nhưng lại khom mình thật sâu thi lễ trong
cỗ xe, nói tiếp.
Đinh Ninh trầm mặc một lát, đáp:
- Trừ phi tìm được thêm được một người nữa.
Bạch Sơn Thủy nhìn Đinh Ninh, nói:
- Thiếu một người thì khả năng thành công sẽ kém đi một phần.
Đinh Ninh khẽ gật đầu:
- Ta sẽ cố nghĩ cách.
Bạch Sơn Thủy cười cười tự giễu. Nàng khẽ quay đầu nhìn quanh quang
cảnh Mặc Viên, nói:
- Có chuyện ta phải cám ơn ngươi. Nếu ngươi không đổ toàn bộ linh
dược Trịnh Tụ ban thưởng cho ngươi xuống mương nước. Ta cũng không
có khả năng tới gặp ngươi nhanh như vậy. Có lẽ đây là thiên ý a.
Đinh Ninh cũng cười cười tự giễu: