- Thiên ý, am hiểu nhất là trêu người.
- Xem ra ngươi không tin vào Thiên Ý.
Bạch Sơn Thủy cười đến phóng túng, sau đó mới chậm rãi thu nụ cười
lại, nói:
- Ngoại trừ Cô Sơn Kiếm Tàng và chờ đợi ra, còn cần ta làm gì nữa
không?
Đinh Ninh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói thẳng:
- Giúp ta giết Lương Liên.
- Xem ra Lương đại tướng quân thật sự không khiến người khác yêu
thích mà.
Vẻ mặt Bạch Sơn Thủy lạnh lùng, nói:
- Yên tâm, hận ý của ta với hắn không ít hơn các ngươi đâu.
Đinh Ninh khom người hành lễ, đáp:
- Vậy thì đa tạ Bạch cung chủ.
- Hiện tại ta sẽ ở lại phủ của Dạ Ti thủ. Nếu các ngươi muốn tìm ta thì cứ
tìm gặp Dạ Ti thủ là được. Hôm nay ta phải về sớm, tránh mang đến bất
tiện cho Dạ Ti thủ.
Bạch Sơn Thủy cười nhạt một tiếng, nói xong câu này thì cũng tiện tay
hất nhẹ một cái. Một đạo ánh sáng vàng đen rơi vào trong tay Đinh Ninh,
đồng thời tấm màn xe trước người nàng cũng rơi xuống, che mất hình dáng
của nàng.
Tiếng vỗ tay từ trong xe ngựa vang lên.