Ngay từ lúc vừa mới gặp Bạch Sơn Thủy, nàng đã không thích nàng ta.
Cảm giác như Bạch Sơn Thủy này liều lĩnh quá mức. Nhưng bây giờ, khi
nghĩ đến Bạch Sơn Thủy đang ngồi trong cái cỗ xe lớn màu đen đó, nàng
cảm nhận được Bạch Sơn Thủy này cũng rất cô đơn.
Trầm mặc nhưng vẫn không quay người rời đi, điều này cho thấy là cuộc
nói chuyện giữa hai người còn chưa kết thúc.
Đinh Ninh thừa hiểu điểm này, cho nên hắn cũng yên lặng, chờ cho
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lên tiếng.
- Thứ mà ngươi muốn lấy, đã lấy được hết rồi.
Yên lặng một hồi lâu, Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn Đinh Ninh, nói ra
một câu.
Đinh Ninh cũng yên lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, nói:
- Ở Trường Lăng này, có nhiều thứ còn quan trọng hơn hai thứ đồ này
lắm.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không hề nhìn Đinh Ninh mà lạnh lùng nói:
- Trong Cô Sơn Kiếm Tàng này có cái gì?
- Rất kỳ quái.
Ánh mắt Đinh Ninh lại tập trung nhìn lên ngọc phù trong tay lần nữa, sau
đó hắn nghiêm túc lắc đầu:
- Hoàn toàn khác so với tưởng tượng trước kia của ta.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói:
- Có ý gì?