Trưởng Tôn Thiển Tuyết rất nghiêm túc suy nghĩ. Nàng nghĩ mãi cũng
không ra, bèn không suy nghĩ nữa, nói:
- Vậy chỉ cần thử qua không phải sẽ biết sao?
Đinh Ninh nhìn nàng, cười khổ một tiếng:
- Thất cảnh còn chưa được.
- Thất cảnh còn chưa được?
Vốn là Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã chuẩn bị quay người đi, nhưng nghe
được hắn nói vậy, bước chân chợt khựng lại. Nàng đột ngột quay người lại
nhìn hắn, giọng nói cũng lạnh đi:
- Ý ngươi là, dù tu hành giả Thất cảnh có thể hiểu được pháp môn này,
cũng không đủ khả năng thi triển hoàn chỉnh được?
Đinh Ninh nghiêm túc gật đầu, xác nhận:
- Ta rất chắc chắn.
Ánh mắt của Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại rơi xuống miếng ngọc phù Cô
Sơn Kiếm Tàng trong tay Đinh Ninh, cười lạnh:
- Nói vậy, chẳng lẽ vật kia không có ích lợi gì đối với Nguyên Vũ?
Đinh Ninh hiểu được ý của nàng là gì, bèn nhanh chóng cất miếng ngọc
phù này vào ngực, đáp:
- Không nên có ý nghĩ phá hủy nó, nó còn có ích đối với chúng ta.
- Trong Trường Lăng này, ngươi chạy đi đâu tìm thêm hai tu hành giả
Thất cảnh dám đối đầu với Trịnh Tụ, dám đi cướp Đại Phù Thủy Lao?