Trưởng Tôn Thiển Tuyết không dây dưa đến vấn đề này nữa mà lạnh
lùng hỏi.
Đinh Ninh trầm mặc lại.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại cười lạnh:
- Ngư thị?
Đinh Ninh hít sâu một hơi, không đáp.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết quay người sang hướng khác, cười lạnh nói:
- Đã hại người ta trở thành cô hồn dã quỷ không nhà để về, cuối cùng
vẫn không được yên ổn.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, vẻ mặt Đinh Ninh lại trở nên kiên định, nói:
- Ngư thị sẽ là lựa chọn cuối cùng của ta.
- Tuy rằng tới bây giờ, ta vẫn không cho rằng Ngư thị có thể an bình ở
Trường Lăng lâu dài được.
Ngừng một chúng, sau đó hắn nói thêm.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng không trào phúng gì Đinh Ninh thêm nữa.
Bởi vì nàng biết rõ, trong lòng Đinh Ninh lúc này đang hết sức thống
khổ.
Mà nàng, trong lòng lúc này cũng đang dần bắt đầu có chút thống khổ.