Bởi vì phải chịu đựng quá nhiều mỏi mệt mà tâm tình phần lớn đám
người này càng thêm nóng nảy. Nhưng với lão nhân mà Trương Nghi luôn
chăm sóc thì lại khác, có thể là vì gần trở về đến quê nhà nên tâm tình của
lão mỗi ngày một tốt hơn. Lão không còn liên tục đòi hỏi và tuôn ra mấy
lời độc địa nữa, phần lớn thời gian lão đều lâm vào trầm mặc. Trong đôi
mắt mở đục híp lại kia như đang không ngừng nhớ lại chuyện gì đó.
Khi đã nhìn thấy một vài thôn trang nơi biên cảnh đất Yên, tinh thần của
lão nhân tựa như tốt hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi dùng xong cơm tối mà
Trương Nghi đưa tới, lão còn hiếm hoi cười với hắn, lại còn như biết tỏng
Trương Nghi mà nhìn hắn cười trào phúng:
- Mấy kẻ tu hành giả trẻ tuổi như ngươi không nên đi theo đoàn ngựa thồ
như chó nhà có tang thế này. Chắc ở Trường Lăng, ngươi đã phạm phải
trọng tội nào đó, cho nên mới phải dùng cách này chạy trốn khỏi đó.
Trương Nghi hơi sững người, có hơi lúng túng đáp:
- Tiên sinh hiểu lầm rồi.
- Không phạm vào trọng tội thì vì cái gì?
Khóe miệng lão nhân càng thêm thần châm biếm.
Trương Nghi ngẩn người, nhất thời hắn không biết trả lời vấn đề này như
thế nào.
Lão nhân lại cười thêm lần nữa:
- Còn nói không phải phạm trọng tội?
Trương Nghi suy nghĩ một chút, đáp:
- Ta đã đắc tội với một đại nhân vật.