Lão nhân nhìn hắn đầy coi thường, nói:
- Ngươi là tu hành giả, chẳng qua chỉ đắc tội với một đại nhân vật mà
cũng không dám ở lại Trường Lăng, thật cũng quá hèn nhát đi.
- Không phải ta e ngại đại nhân vật kia.
Nghĩ đến mấy chuyện mà mình và ‘tiểu sư đệ’ của mình đã làm trong
Mân Sơn Kiếm Hội, trên mặt Trương Nghi bất giác hiện nét lấp lánh rạng
ngời hiếm có:
- Chỉ là ta lựa chọn như vậy thì mới khiến cho tình cảnh của người ta
quan tâm tốt hơn một chút.
- Hi sinh bản thân, thành toàn cho người khác. Nghe qua thật vĩ đại.
Lão nhân nhìn qua Trương Nghi đầy thâm ý:
- Vậy ngươi có nghĩ tới bản thân ngươi không?
Trương Nghi rất nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía đất Yên nơi xa:
- Ta phải cố gắng mạnh mẽ hơn… Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể
bảo vệ được những người khác.
Lão nhân cười cười.
Lúc đó Trương Nghi còn đang nhìn về phía xa kia, không nhìn thấy được
khuôn mặt vô cùng ôn hòa hoàn toàn khác xa với bình thường của lão.
- Ta mệt rồi, đi lấy nước rửa chân cho ta.
Lão vẫn cư xử như bình thường, vẫn cứ sai bảo Trương Nghi.
Trương Nghi đứng lên, không suy nghĩ nhiều, lập tức đi bưng lấy thau
nước ấm đến.