Khi hắn bưng chậu nước ấm quay lại, bỗng ngây người ra.
Trước mắt hắn, không thấy bóng dáng lão nhân.
Nơi lão nhân vừa ngồi, chỉ còn có một vài dấu vết quẹt quẹt qua bằng
than củi, viết ba chữ xiêu vẹo:
- Ta đi rồi.
Lúc Trương Nghi vội vàng lớn tiếng gọi thì lão nhân đang nhẹ nhàng đi
xuyên qua vùng đất hoang dã đã chìm trong màn đêm này.
Quanh người lão như luôn có một đoàn nguyên khí đặc biệt vây quanh,
khiến lão như một cơn gió, lướt nhẹ trên ngọn cỏ mà đi qua.
Nếp nhăn trên mặt lão vẫn như trước nhưng cảm giác suy yếu và già nua
đã bị cái khí độ cường đại trên người dần dần loại bỏ đi, cuối cùng đã hoàn
toàn biến mất trên người lão.
Bên dưới một gốc cây đã chết chỉ còn trơ lại thân cây khô, có một đốm
đỏ như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Tới gần mới thấy được rõ, thì ra là một con tiên hạc màu đỏ lửa.
Khi lão nhân vừa tới gần thì con tiên hạc màu đỏ lửa này dang rộng hai
cánh ra, rồi bay lên.
Lão nhân đơn giản bước về phía trước rồi ngồi xuống, nhưng lại ngồi
ngay đúng trên lưng con tiên hạc này.
Tiên hạc yên lặng lướt lên trên cao rồi biến mất trong tầng mây của bầu
trời đêm.
- Ta thấy ngươi thật sự là người rất tốt, thế nhưng trong thế đạo ngày nay,
người tốt chưa hẳn là được báo đáp tốt.