Trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh có vài đường cong lượn lờ xoay
chuyển, vừa vặn bổ sung hoàn hảo cho phần khuyết thiếu lớn nhất trên
miếng Ngọc phù, gần như nối kết một cách hoàn mỹ với những đường cong
vốn có trên miếng Ngọc phù này.
Cô Sơn Kiếm Tàng mà Bạch Sơn Thủy nhìn thấy cũng không hoàn chỉnh
bằng hắn.
Chẳng qua khi ý niệm của hắn hoàn toàn men theo những đường nét gần
như hoàn chỉnh này mà đi, thì lại càng cảm giác rõ ràng được những suy
đoán mà hắn nói với Trưởng Tôn Thiển Tuyết lúc trước càng thêm chính
xác.
Nếu lực lượng từ Bát cảnh trở lên dựa theo những lộ tuyến phát tán ra
bên ngoài, những thiên địa nguyên khí cường đại chảy xiết giữa thiên địa ở
Trường Lăng sẽ tạo ra kết quả gì?
Đinh Ninh mơ hồ cảm giác dường như mình đã bắt được manh mối có
liên quan tới đáp án chính xác. Thế nhưng vẫn cứ như còn có một tầng vải
mỏng che phủ lấy, không cách nào có thể chân chính chạm tới được.
Có chút loạn.
Tựa như có chút thanh âm lao xao từ phía xa truyền tới.
Nghe như tiếng cười nói hoan ca đầy vui vẻ văng vẳng từ trên tửu lâu.
Đinh Ninh hiểu rõ, là do tâm mình loạn.
- Không được như vậy.
Hắn cau mày, thấp giọng quát chính bản thân mình.
Sau đó, mặt mày hắn dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ.