La Chung Cảnh, thủ lĩnh đoàn ngựa thồ hàng, đi đến trước mặt Trương
Nghi, nhìn vẻ mặt thất vọng và lo lắng cực độ của hắn sau khi tìm kiếm
khắp vùng quanh đây mà không tìm được gì. Y cũng không nhiều lời nói
thêm gì cả, chỉ vô cùng nghiêm túc nói một câu.
Trương Nghi hiểu được ý của thủ lĩnh đoàn ngựa thồ này, cũng biết đối
phương là có ý tốt.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói nhỏ:
- Nếu như cứ nghĩ như vậy thì chỉ còn cái ác, không còn thiện.
La Chung Cảnh thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa
Nhìn người tu hành giả trẻ tuổi khiêm tốn luôn cẩn thận chăm sóc ông
lão người Yên lấy ơn báo oán kia từng li từng tí một. Lúc đầu mọi người
còn thắc mắc không hiểu ra sao, thế nhưng dần dà tất cả cũng đều âm thầm
chấp nhận như một chuyện bình thường. Trong lúc vô hình đó, tất cả bọn
họ còn như cảm nhận được, một vị quân tử chân chính là thế nào.
Một vị quân tử chân chính, có thể sinh tồn được trong một thiên hạ mạnh
được yếu thua như lúc này hay không?
Trong lúc Trương Nghi đang lo lắng cho vị lão nhân đột nhiên biến mất
thì lão cũng đang lo chuyện làm sao thuyết phục được mấy người kia đồng
ý tiếp nhận tu hành giả trẻ tuổi vừa đặt chân đến Đại Yên này.
***
Đinh Ninh cau mày ngồi trước bàn.
Miếng ngọc phù đại biểu cho Cô Sơn Kiếm Tàng đang nằm yên tĩnh trên
mặt bàn trước mặt hắn.