- Bởi vì lúc trước cũng từng xuất hiện qua mảnh vỡ của Cô Sơn Kiếm
Tàng, cho nên cô cũng thừa biết có hai suy đoán khác nhau liên quan tới Cô
Sơn Kiếm Tàng. Một loại thì cho rằng chính bản thân ngọc phù này chính
là Cô Sơn Kiếm Tàng, phù văn được chạm khắc phía trên nó là một loại
pháp môn tinh diệu nhất của Cô Sơn Kiếm Tông. Mà một suy đoán khác thì
lại cho rằng ngọc phù này chính là bảo đồ của Cô Sơn Kiếm Tàng, dựa vào
đây có thể tìm ra được bí khố Cô Sơn Kiếm Tàng.
Đinh Ninh ngừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết,
nói tiếp:
- Hiện tại, coi như Cô Sơn Kiếm Tàng này đã gần như nguyên vẹn…
Nhìn qua phía trên bề mặt thì đây tựa như một pháp môn vận dụng thiên
địa nguyên khí rất cường đại, còn ẩn giấu kiếm đạo chí cao trong đó.
Nhưng ta lại cảm giác không được như vậy. Theo ghi chép thì kiếm pháp
sát phạt của Cô sơn Kiếm Tông là độc nhất vô nhị, nhưng pháp môn trên
mảnh Ngọc phù này lại cho ta cảm giác như sát ý vẫn còn chưa đủ, hoặc là
nói sát ý đã bị tiêu tán đi, cảm giác to lớn và trống rỗng khó miêu tả được.
- To lớn và trống rỗng?
Trưởng Tôn Thiển Tuyết cau mày, không tự chủ mà lặp lại.
- Sát ý không ngưng tụ mà lan tràn ra khắp nơi, hẳn pháp môn này dùng
để đối phó với thiên quân vạn mã. Thế nhưng đây lại không phải phương
pháp chiến đấu của một tu hành giả. Trong quân đối có rất nhiều tu hành
giả mạnh mẽ, mấy người này hoàn toàn có thể tản ra để ngăn cản.
Đinh Ninh nhìn vào gương mặt tuyệt đẹp mà lạnh lùng của nàng, lắc
đầu:
- Pháp môn như vậy thì không có nhiều tác dụng.