Tên quan viên Giám Thiên Ti đánh xe kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài
viện nhanh chóng bước đến. Gã kính cẩn gật đầu chào, sau đó lập tức đánh
xe chạy nhanh ra khỏi Mặc Viên.
- Đây là cái gì?
Trưởng Tôn Thiển Tuyết đột ngột xuất hiện sau lưng Đinh Ninh, hai
hàng lông mày cau lại, ánh mắt nàng lại rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Đang lẳng lặng nằm yên trong lòng bàn tay Đinh Ninh lúc này là một
mảnh ngọc phù màu vàng đen.
Mảnh Ngọc phù này cũng không phải còn nguyên vẹn mà bị thiếu mất
vài góc nữa, bên trên là rất nhiều đường cong như có ai đó tiện tay khắc
loạn lên.
Ánh mắt Đinh Ninh vốn đang chăm chú tập trung trên một vài đường
cong này thì giọng nói của Trưởng Tôn Thiển Tuyết vang lên. Đinh Ninh
chậm rãi quay người lại, liếc nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhưng không
nói gì.
Từ trong ánh mắt hắn, Trưởng Tôn Thiển Tuyết như đọc được điều gì đó,
lông mày cau lại, có chút không tin tưởng được, hỏi:
- Cô Sơn Kiếm Tàng?
Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cỗ xe ngựa đang lướt nhanh đi xa, nói
rất thật lòng:
- Cô Sơn Kiếm Tàng thể hiện ra thành ý lớn nhất. Có điều mọi chuyện
còn chưa thành mà dám đưa Cô Sơn Kiếm Tàng vào tận tay chúng ta…
Lòng dạ Bạch Sơn Thủy thật sự rất rộng rãi như trong lời đồn.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết trầm mặc không nói gì.