Dãy hàng quán trong hẻm bị che rợp dưới cơn mưa tầm tã và những
bóng ngô đồng, chỉ lờ mờ thấy một lá cờ rượu (*) màu xanh đang yếu ớt
phe phẩy.
Phía dưới lá cờ là một quán rượu nhỏ, nom bình thường như mọi quán
rượu bình thường khác, gian chính bày biện mấy chiếc bàn vuông đơn giản,
trên quầy xếp mấy bình rượu và vài liễn sứ đựng đồ nhắm nhẹ như đậu
phộng, dưa muối, thịt khô, mấy gian phía trong là nơi nấu rượu và sinh
hoạt.
Đến dưới mái hiên che mưa Đinh Trữ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cụp
dù, lắc lắc đôi tay đã mỏi nhừ mấy cái, đạp đạp đế giày lên bậu cửa để giũ
bùn đất cho sạch rồi mới bước vào.
Quán rượu vắng ngắt, chẳng có ma nào ngồi uống.
Hôm nay ế khách không có nghĩa mọi ngày không có khách, chỉ cần
nhìn tay dựa của đám bàn ghế nhẵn bóng, mòn vẹt là đủ hiểu một ngày bị
người ta dựa vào bao nhiêu lần.
Trời mưa to như vậy, loại khách uống rượu lịch sự có tiền thường không
có hứng ra ngoài, loại khách uống rượu ít lịch sự ít tiền chắc hẳn đang bận
sửa mái nhà dột nước tối tăm mặt mũi thì không có thời gian. Thế nên quán
ế!
- Sao không giũ bùn từ ngoài đường mà vào đến cửa mới giũ vậy hả, ông
tướng kia? – Giọng quát tháo bực bội âm điệu nữ cao từ phía trong dội ra,
như trận gió thu lạnh ngắt cuộn qua mấy dãy bàn tràn tới.
Đinh Trữ có vẻ đã miễn nhiễm, hắn cười cười:
- Chậc, đằng nào thì cô cũng có định buôn bán thật lòng đâu, nhìn quy
trình cất rượu là đủ biết, hơn mười công đoạn cô giảm bớt ba bốn còn
không ngại, ngại gì thêm mấy vết bùn trên bậc cửa?