"Cách nhìn của thầy hẳn không sai. Trong khoảng thời gian này, bệ hạ
lấy việc tu luyện làm chính. Loại chuyện này hẳn là Lý Tương làm chủ...
Có điều Lộc Sơn Hội Minh sắp tới mà Dạ Ty Thủ trở về, ông ta hẳn là còn
có nhiều ý định nữa." Sau khi than nhẹ một tiếng, thanh niên áo vàng suy tư
một lát rồi nói tiếp.
Ông lão hài lòng nở nụ cười.
Theo cánh nhìn của lão, người học trò này của lão quả thực không coi là
tư chất đặc biệt thông minh nhưng tính tình của nó thực sự giống đường
phố Trường Lăng, đều thẳng thắn, bằng phẳng; không thù hằn gì bất cứ ai,
ôm thái độ nhìn người là để học tập sở trường của họ. Người như vậy ở
trong vương triều Đại Tần gió giục mây vần sẽ sống được lâu, đi được xa.
Nhìn sự vật tạm thời không đủ xa không sao cả. Chỉ cần có thể đi được
đủ xa thì sự vật nhìn qua sẽ nhiều hơn người khác
. . .
Trận mưa to hiện thời không thấy có ý ngừng. Mặt đường khắp thành
Trường Lăng đọng lại một lớp nước mỏng.
Đinh Trữ mặt đã lau chùi sạch sẽ, trên người vẫn mặc quần áo tràn đầy
vết bẩn đang bước dài bước ngắn đi vào một con ngõ trồng rất nhiều cây
ngô đồng.