chúng ta cũng có hoài nghi trong lòng. Hoài nghi có phải Dạ Ty Thủ được
được bệ hạ tín nhiệm hay không, tứ là bị lưu đày. Giờ Dạ Ty Thủ bỗng
nhiên trở về trừ giặc, như vậy chỉ có thể nói rằng liên kết giữa bệ hạ và Dạ
Ty Thủ vẫn luôn hết sức mật thiết, lời đồn đại và nghi ngờ tự sụp đổ."
"Lý Tương quả thật nhìn xa hơn con nhiều lắm." Người thanh niên áo
vàng khẽ than.
Lúc gã buông ra hai chữ "Lý Tương", vẻ mặt vừa khâm phục vừa tự
thẹn.
Lý Tương là một cách gọi tôn quý.
Vương triều Đại Tần có hai vị thừa tướng, một vị họ Nghiêm, một vị họ
Lý.
Hai vị thừa tướng này tuổi tác, dáng vẻ, sở thích, sở trường các mặt đều
khác biệt nhưng đều thần bí và mạnh mẽ.
Bọn họ thần bí và mạnh mẽ ở chỗ tuyệt đại đa số địa phương trong tòa
thành Trường Lăng này đều bị che phủ ở dưới bóng của bọn họ, ở chỗ tất
cả mọi người đều khẳng định bọn họ là người tu hành cường đại, nhưng lại
không có ai thấy bọn họ ra tay, thậm chí không có mấy người có tư cách
thấy được gương mặt thật của bọn họ.
Thực sự mạnh mẽ ở chỗ có rất nhiều người ở trên đời đã mạnh lắm rồi,
khiến cho người ta sợ hãi cũng chỉ là thuộc hạ trung thành của bọn họ.
Kẻ quá mạnh thường sẽ không có bạn bè.
Thế nên, ở Trường Lăng, phần đông khi đề cập đến Nghiêm Tương hoặc
Lý Tương thì cảm xúc thường là kính sợ, sợ hãi hoặc căm hận, hiếm có vẻ
thực sự khâm phục như trong mắt tên thanh niên áo vàng này.