Nãy giờ người thanh niên gầy còm vẫn luôn bảo trì tư thế kính cẩn, trầm
ổn, nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng này của Mạc Thanh Chung đã khiến
gã run rẩy cả người như ngũ lôi oanh đỉnh, không thể kìm được bật ra một
tiếng kêu kinh hãi.
Vẻ mặt Mạc Thanh Cung vẫn không thây đổi nhiều, lão vỗ vỗ bả vai
người thanh niên tâm tình đang kích động này, từ tốn nói: "Trước khi ngươi
đến Linh Hư Kiếm Môn tu hành, hãy giúp ta một chuyện cuối cùng. Giúp
ta tra xét lại lần nữa xuất thân lai lịch của nó và người bên cạnh, giúp ta
điều tra tỉ mỉ Phương Tú Mạc đã đưa ra nhận xét gì về nó."
. . .
Mọi con phố ở Trường Lăng đều giống như lời Triệu Trảm đã nói, đều
thẳng đuồn đuột, cắt ngang cắt dọc. Mà ngay cả các tòa nhà cũng phân bố
đều đặn khắp nơi trong thành.
Giờ phút này, ở một tòa vọng lâu gần rạp trú mưa của Mạc Thanh Cung
nhất, phía sau tấm rèm che mưa lớn có đặt một chiếc ghế mây. Trên ghế có
một ông lão mặc áo quần phổ thông trắng tinh đang ngồi, tóc trắng lưa thưa
rễ sâm rủ xuống trên bờ vai.
Phía sau ông là một gã thanh niên dáng người cao to, mặc áo vải màu
vàng.
Người này có khuôn mặt nho nhã, thần thái bình thản ôn hòa, thuộc dạng
chỉ gặp một lần đã dễ sinh hảo cảm. Lúc này hai tay gã đang rủ xuống trên
lưng ghế mây, tỏ ra khiêm tốn và thân mật.
"Con đang nghĩ gì?"
Ông lão thu hồi ánh mắt hướng về nơi xa, mỉm cười chủ động hỏi.