"Sau đó thì sao?" Lão trầm ngâm một lát lại hỏi.
Người thanh niên gầy gò chăm chú đáp lại: "Sau khi Phương Tú Mạc
quan sát thì Phương Hầu phủ không còn tiếp xúc gì với thằng nhóc đó.
Thuộc hạ suy đoán chắc là Phương Tú Mạc cảm thấy nó không thể trở
thành người tu hành. Hơn nữa nó có thân phận thấp kém, xuất thân lại
không có chút đáng ngờ, cho nên thuộc hạ liền chỉ làm theo lệ soạn sổ rồi
cất vào kho, không phí công đi điều tra thêm làm gì."
Trong ánh mắt Mạc Thanh Cung lần đầu tiên lộ ra vẻ khen ngợi, "Ngươi
làm không tệ."
Người thanh niên sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, trầm ổn nói:
"Thuộc hạ chỉ làm hết sức trách nhiệm của mình thôi."
Mạc Thanh Cung nghĩ gì đó, hỏi: "Thứ rượu của cái quán cỏn con ở cái
chỗ như ngõ Ngô Đồng đó có thể lọt vào mắt Phương Hầu phủ ư?"
Người thanh niên lắc đầu, "Sở dĩ quán rượu nhà nó nổi tiếng chỉ là bởi vì
dì nhỏ nó cực đẹp."
Mạc Thanh Cung hoàn toàn ngạc nhiên.
Người thanh niên gầy còm vẫn không ngẩng đầu nhưng khóe miệng lại
hiện lên ý cười khó phát giác được. Y thầm nghĩ đại nếu nhân ngài thấy tận
mắt cô nàng đó thì e rằng sẽ càng thêm kinh ngạc.
Mạc Thanh Cung cười cười như tự giễu, rồi đột nhiên nhìn chăm chú vào
gã, nói khẽ: "Lần này Linh Hư Kiếm Môn mở sơn môn, ta cho ngươi vào
danh sách tiến cử."
"Đại nhân!"