"Thảo nào..." Đinh Trữ thông qua khe hở giữa chiến xa, nhìn vào khu
nhà nhỏ đã không còn sót lại gì, không ít người tu hành đang cẩn thận lật
giở mỗi một góc nhỏ, nó như nghĩ tới cái gì nói.
Mạc Thanh Cung mỉm cười: "Giờ nhóc đã hiểu vì sao vừa bắt đầu ta đã
hỏi nhóc mấy vấn đề vụn vặt rồi chứ?"
Đinh Trữ nghiêm túc khẽ gật đầu: "Tay chân nguy hiểm của địch quốc ẩn
nấp nơi đây, dĩ nhiên phải kiểm tra kỹ càng tất cả người phụ cận, đặc biệt là
với kẻ lẽ ra không nên ở đây như tôi lại càng phải hỏi cho rõ ràng."
Mạc Thanh Cung khẽ vuốt cằm tán thưởng: "Vậy bây giờ nhóc có thể trả
lời ta vấn đề kia được chưa?"
Đinh trữ cười cười, nói rằng: "Thật ra là do hàng nhà ta ở gần đây hai
ngày nay không buôn bán gì nên đành phải đến đây, ai ngờ lại bị mưa to
giữ chân ở đây, càng không ngờ là lại gặp chuyện như vậy."
Mạc Thanh Cung trầm mặc một lúc, sau đó tiện tay lấy cây dù bên cạnh
đưa cho Đinh Trữ, "Nếu là thế, nhóc có thể rời đi."
Đinh Trữ có phần ngạc nhiên, thành thật hỏi: "Thế thôi à?"
"Còn không nỡ đi sao? Đừng tự tìm phiền toái!" Mạc Thanh Cung vừa
bực mình vừa buồn cười quát lớn, khoát tay ý bảo cậu nhóc rời đi nhanh
chút.
"Thế ô của ngài?"
"Nếu ta không đến lấy thì cho nhóc."
. . .
Nhìn theo bóng lưng Đinh Trữ, sắc mặt Mạc Thanh Cung dần trở nên
lạnh lùng, trầm ngâm một lát, lão khẽ quát một tiếng về hướng sau rạp che