Cậu nhóc tên Đinh Trữ này lại chẳng hề cảm nhận được sự đáng sợ của
viên quan trung niên khá mập có vẻ rất dễ nói chuyện này. Nhóc vừa tiện
tay dùng miếng vải bố mà Mạc Thanh Cung đưa cho lau sạch bùn đất trên
mặt vừa dùng ánh mắt tò mò đánh giá chiến xa có hình đầu hổ âm u cùng
hoa văn hình sói trên chuối kiếm của kiếm sĩ áo xanh đứng trên chiến xa.
Nó không trả lời ngay câu hỏi của Mạc Thanh Cung mà còn hỏi ngược lại:
"Đây chính là Hổ Lang Quân của Đại Tần ta hử?"
Mạc Thanh Cung xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, đáp lại: "Đúng vậy."
"Ai ở trong cái khu nhà nhỏ đó thế?" Vân vê hết bụi đất và cáu bẩn trên
mặt xong, càng để Đinh Trữ lộ vẻ thanh tú và thông minh, nó ôm vẻ mặt
thành thật nói: "Lại khiến cho phải huy động người đông như vậy?"
Mạc Thanh Cung càng lúc càng cảm thấy Đinh Trữ thú vị. Phong thái
bình tĩnh trên người đối phương cũng khiến lão bất chợt bị cuốn hút. Bình
tâm lại hơn, trong ánh mắt lão liền dần toát lên vẻ kỳ lạ.
"Nhóc nghe đến Kiếm Lô chưa?" Lão không có nổi nóng mà còn ôn hòa
hỏi lại.
"Kiếm Lô nước Triệu?" Đinh Trữ thoáng ngẩn ngơ.
"Đúng vậy." Mạc Thanh Cung ôn tồn nhìn vào nó, kiên nhẫn nói: "Ở giai
đoạn đầu của cuôc chiến giữa vương triều Đại Tần ta và nước Triệu, nhân
tài thiên hạ đều biết rõ chốn tu hành mạnh nhất của nước Triệu không phải
Thanh Dương Kiếm Tháp mà là hàng rèn sắt nhìn rất tầm thường kia. Tám
gã đệ tử chân truyền của Kiếm Lô đều có thể một kiếm tàn sát cả thành.
Nước Triệu đã bị triều ta diệt mười ba năm nhưng những tàn dư Kiếm Lô
này vẫn luôn là gai trong cổ của vương triều Đại Tần ta, một ngày không
nhổ là một ngày không thể an tâm. Hôm nay phải đền tội chính là Triệu
Trảm, học trò thứ bảy của Kiếm Lô."