Phố xá mơ màng trong mưa bụi rốt cục đã hoàn toàn bừng tỉnh. Càng lúc
càng có đông người đi ra cửa nhìn thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, âm thanh kim loạt chà sát mặt
đất rầm rập liền che lấp cả tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm.
Trong nháy mắt, vô số chiến xa liền ùa tới, tạo thành một bức tường sắt
dài hẹp, cản trở tầm mắt của bọn họ.
"Nhóc gọi là Đinh Trữ, ở quán rượu ngõ Ngô Đồng đúng không? Sao lại
chạy tới hàng dầu vừng này?"
Trong rạp che mưa đơn sơ dựng tạm, một vị quan trung niên khá mập,
đầu hơi hói đang đưa một tấm vải bố khô cho cậu nhóc đã ướt gần hết cả
người và hỏi.
Vẻ mặt vị quan này nhìn qua cực kỳ dễ gần, vì vội vã gấp gáp nên trên
trán thậm chí còn có vệt bóng dầu, khiến người ta càng cảm giác bình
thường. Nhưng tuyệt đại đa số quan quân xung quanh đều cố gắng bảo trì
khoảng cách nhất định với hắn, bởi vì chỉ cần là người am hiểu về Trương
Lăng chút cũng đều biết gã là Mạc Thanh Cung.
Một trong các "Ác cẩu" kinh nghiệm phong phú của Thần Đô Giám.
"Ác cẩu" tuyệt đối không phải là cách gọi ca ngợi gì mà ẩn hàm rất nhiều
ý tứ nặng nề. Ngoại trừ hung ác, khứu giác nhanh nhạy ra, thông thường
còn có nghĩa sau lưng có đủ nhiều nanh vuốt và chỗ dựa đủ vững mạnh.
Đối với giống "Ác cẩu" dị thường khó chơi, lại không thể cầm gậy đập này
biện pháp tốt nhất là tránh xa xa mà nhìn.
Như lúc này đây, gã chỉ mới đuổi tới, hơi thở còn chưa ổn định nhưng
trong tay đã có hơn mười cuốn hồ sơ án, trong đó một cuốn có ghi chép rõ
ràng về thân phận của cậu nhóc khiến người ta có phần nghi ngờ này.