Một tiếng thét chói tai từ bên trong cửa hàng vang lên, một người đàn bà
trung niên đau đớn cầm cái muôi khua khoắng từ trong cửa hàng vọt ra, bộ
như muốn đánh người nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì cái muôi
dầu rơi ra khỏi tay, lại một tiếng thét chói tai hơn.
“Giam Thiên Ti phá án!”
Một kiếm sư hắc y miệng trào máu tươi bị chấn bay tới cái bàn đá xanh
trước cửa hàng, y nghe thấy người đàn bà thét lên thì cắn răng, cố gượng
chống thanh kiếm uốn cong để đứng dậy. Y quát lên một tiếng, sát ý lạnh
thấu xương làm cho người đàn bà kia run rẩy, ngừng kêu.
Nhưng cũng vào lúc này, làm cho khuôn mặt thảm hại của kiếm sư sững
sờ là bên trong cửa hàng dầu vừng bị sụp có một thiếu niên xách bình dầu
đi ra. Thiếu niên nhiều lắm là mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt non nớt
dính đầy tro bụi nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào.
Đứa trẻ tỏ ra hiếu kỳ, ánh mắt trong trẻo nhìn kiếm sư hắc y, nhìn qua
toàn thân kiếm sư rồi nhìn về bức tường bị phá hủy kia.
Ở trong tầm mắt của nó, một cô gái mặc váy trắng dáng người uyển
chuyển từ bên trong đi ra.
“Hậu táng hắn.”
Toàn thân cô gái ướt đẫm. Thị như thể mệt mỏi cực điểm lắm rồi. Mấy
cái ô màu đen tụ lại che mưa cho cô ta mà thị thì chỉ nhạt giọng thốt lên ba
tiếng.