Những tiếng kêu dưới chiếc ô vang lên, những mảnh vụn văng ra ẩn
chứa sức mạnh kinh người làm cho đế giày năm vị quan viên cầm ô cọ xát
vào đá phiến vang lên những tiếng chói tai.
Kình khí dày đặc hợp thành bức tường không kẽ hở, rất ít mảnh vụn
xuyên qua được. Lửa cháy rừng rực bị ép bốn phía làm cho bốc lên ngang
trời, từ xa nhìn tựa như thấy một cái lò thật lớn đột nhiên hiện ra giữa trời.
Ở trung tâm của cái lò, trên tay Triệu Trảm chẳng biết từ lúc nào xuất
hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ thẫm.
Thanh kiếm dài không quá hai thước, từ thân kiếm đến mũi kiếm phóng
ra chân hỏa rừng rực dài đến mấy mét.
Cô gái mặc váy trắng được gọi là Dạ Ti Thủ cũng biến mất, chỉ có ngàn
tia vạn tia mưa bụi như vô số thanh kiếm lao đến người nọ như một cái
lồng.
…
Khi năm vị quan viên cầm ô ra tay thì mười mấy tên kiếm sư cầm các
loại kiếm cũng quỷ mị tràn vào trong ngõ hẻm.
Trên người những kiếm sư này có khí tức giống với năm vị quan cầm ô
kia. Dưới trời mưa mà những hạt mưa cứ như là có sinh mạng tránh xa bọn
họ, thân hình họ cứ như là có một tầng không khí trong suốt cách ly thế
giới bên ngoài.
Một màn như vậy đã cho thấy họ giống như năm vị quan viên cầm ô kia,
đều là hiếm thấy, bản thân làm người ta không cách nào tưởng tượng được
thủ đoạn của người tu hành.
Lúc này, trong tiểu viện vang lên những tiếng nổ liên tiếp, mặt đất xung
quanh đầy vết lõm bởi chấn động do thủy châu bắn ra không ngừng. Họ căn