bản không biết được tình hình giao thủ bên trong nhưng sắc mặt càng lúc
càng trắng, một hôi túa ra lòng bàn tay ngày càng nhiều.
Trước đây họ tưởng đã hiểu rõ trình độ kiếm lô nước Triệu ra sao nhưng
bây giờ thì họ biết rằng đánh giá của bản thân còn quá thấp.
Chỉ là phút chốc thôi, ngắn đến độ dân chúng xung quanh đều tưởng là
sét đánh mà không nghĩ là gì khác, màn ô đen vây quanh tiểu viện bỗng
nhiên phát ra tiếng nổ khác thường.
Một cái ô không chịu nổi nữa bị đẩy bay đi gần trăm mét.
Quan viên mặc hắc y đeo kiếm không vỏ vây bên ngoài đồng loạt biến
sắc, bốn kiếm sư phía sau cái ô bị chấn bay đồng loạt quát lên một tiếng, rút
kiếm giơ ra phía trước.
Đinh đinh đinh đinh bốn thanh âm vang lên, bốn thanh kiếm kia bị uốn
thành vòng cung, bốn vị kiếm sư bị chấn động. Họ định cố cự lại nhưng chỉ
trong chớp mắt cả bốn vị đều phun ra một búng máu, thân hình xụi lơ bay
về phía sau như chim gãy cánh.
Từ vị trí chiếc ô bị chấn bay, một luồng sóng khí bắn ra, nó xuyên qua
vườn rau, phá vỡ hai bức tường, xuyên qua con đường rộng, đánh vào một
cửa hàng dầu vừng.
Ầm một tiếng vang lên.
Cửa đi của cửa hàng bị phá vỡ thành vô số mảnh nhỏ, lại còn làm cho
nửa cửa hàng bị sập xuống, các cấu kiện rơi rầm rầm xuống đất làm náo
động lớn.
“Mưa gió ông trời rơi xuống có mắt không tròng, rơi gì mà nhanh thế!
Phá mất cửa hàng ta rồi!”