Cô gái thấy người đàn ông càng lúc càng tỏa ra mị lực, cô bỗng có chút
đồng cảm với đối phương bèn nhẹ nhàng thốt lên: “Năm năm trước, thánh
thượng đã tới thất cảnh thượng phẩm, trong năm năm này không một lần
rat ay, không biết câu trả lời ngươi có thỏa mãn?”
“Năm năm trước đã là thất cảnh thượng phẩm, có năm năm để phá kính
có lẽ cũng đủ rồi. Nói vậy thì khả năng có thể đã tới bát cảnh ư?” Từ sâu
trong mắt người đàn ông là thất vọng và chán nản nhưng một khắc sau đã
biến đâu mất mà trở thành kiếm ý sắc bén.
Toàn thân người đàn ông sáng lên, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt
thế cất giấu nhiều năm mà bỗng nhiên rời vỏ.
Dây leo khô héo bám trên tường và nóc nhà bỗng nhiên bị khí tức sắc
bén chém thành từng đoạn nhỏ bay lên.
“Mời!”
Người đàn ông hít sâu một hơi, trong mắt người này dường như chỉ còn
cô gái mặc váy trắng đối diện mà thôi.
“Kiếm lô đệ thất đồ Triệu Trảm lĩnh giáo Thu Thủy Kiếm Dạ Ti Thủ!”
Khi người đàn ông xin thỉnh giáo, cô gái vẫn im lặng trầm mặc không có
phản ứng gì nhưng năm quan viên mặc hắc y ở bên ngoài đều khẽ hô, thân
ảnh đột nhiên phân ra năm góc, chiếc ô đen xoay tròn kịch liệt.
Chiếc ô xoay tròn như tấm khiên, nương theo vòng xoay bắn ra không
phải là những giọt mưa mà là vô số kình khí.
Ầm!
Tòa tiểu viện phồng lên như được làm bằng giấy rồi nổ thành vô số
mảnh nhỏ.