hoàng đế bệ hạ của các ngươi hiện tại rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi?”
Lúc cô gái với thân phận siêu nhiên hành lễ, người đàn ông này không hoàn
lễ mà vào lúc này người nọ lại vái chào thật sâu thật nghiêm túc, hỏi cũng
trang nghiêm.
“Ta không có bụng dạ rộng rãi cho nên không có lợi ích gì sẽ không trả
lời câu hỏi của ngươi.” Cô gái bình thản nhìn lại, ngữ khí không cần
thương thảo thốt lên, “Một người một vấn đề thôi.”
Người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút bèn ngẩng đầu: “Được.”
Cô gái không cần rào đó mà thẳng thắn hỏi: “Đệ tử kiếm lô đều là vong
mệnh kiếm, đến tính mạng của bản thân cũng không quan tâm nhưng ba
năm tiềm phục ngươi không ám sát kẻ tu hành của triều đình, không âm
thầm kéo bè kết đảng cũng chẳng tìm cách đánh cắp điển tịch tu hành của
triều đình ta, đến cùng ngươi định làm gì?”
Người nọ ngắm nghía cô gái, khẽ thở dài một tiếng: “Bí khố vũ tàng của
đám tu hành các ngươi cho là mạnh đi nữa thì vật người đó lưu lại mạnh
được bao nhiêu?”
Người đàn ông nói rất ngắn gọn, thậm chí còn không nói rõ danh tính
người kia nhưng hai chữ này giống như là cấm kị vậy bởi dù cảnh huyết
tinh một kiếm chém đầu kia không làm cho năm quan viên che ô đen ngoài
viện chút xúc động nào, mà khi nghe thấy câu này xong, các chiếc ô đều
đồng loạt khẽ rung, nước mưa ở trên mặt ô bị chấn động tung bay phấp
phới.
Cô gái tỏ ra không thích, thị cười lạnh: “Đã nhiều năm rồi các ngươi vẫn
chưa từ bỏ ý định, còn muốn nhìn xem người nọ có để lại cái gì hay không
sao?”
Người đàn ông không đáp lại, cặp mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô gái
như mong đợi câu trả lời tiếp theo.