Một tiếng hô kinh ngạc vang lên.
Cái nhíu mày của người đàn ông trung niên giãn ra, khuôn mặt thư thái:
“Không trách khí tức so với người khác yếu hơn nhiều … Hóa ra ngươi
không phải là một trong lục đại cung phụng Giam Thiên Ti, nếu vậy thì
ngươi hẳn là quan viên Thần Đô Giam rồi.”
Hai tay viên quan trẻ tuổi mặc hắc y có khuôn mặt tuấn mỹ vốn run nhè
nhẹ không thể nhìn thấy, động tác khi trước dường như y phải tập trung
dũng khí mới làm được. Lúc này, y nghe thấy người đàn ông trung niên
nhận xét khí tức của mình yếu hơn những người cầm ô khác rất nhiều thì
lửa giận đã bốc lên trong mắt, hơi thở bỗng nhanh hơn một chút.
Ánh mắt người đàn ông trung niên lướt qua người y lại nhìn vào cô gái
mặc váy trắng. Người nọ mỉm cười với cô gái rồi nói: “Ở cái tuổi này mà
đã vượt qua cảnh giới thứ tư nửa bước thì y cũng có thể được coi là kẻ tài
tuấn hiếm thấy tại vương triều các ngươi rồi.”
Cô gái mặc váy trắng tươi cười, trên má hiện hai lúm đồng tiền tươi tắn:
“Tiên sinh nói không sai.”
“Có lẽ y ngưỡng mộ ngươi, muốn lưu lại trong ngươi chút ấn tượng mà
thôi.” Người đàn ông trung niên ngắm thật kỹ cô gái mặc váy trắng: “Có
chút đáng tiếc hay không?”
“Ngươi … có ý gì?” Viên quan trẻ tuổi bỗng nhiên trắng bệch, mồ hôi
túa ra làm ướt quần áo, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không hay.
Cô gái quay đầu nhìn y, nụ cười mỉm làm cho người khác thấy như thể
không chút ác cảm với vị trai trẻ anh tuấn này, nhưng một giọt mưa đang
rơi xuống bỗng nhiên đứng im.
Cái giọt nước này bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc đạt tới tình trạng khủng
bố, trong quá trình gia tốc bỗng bị kéo dài thành một thanh tiểu kiếm mỏng